02/10/2017 _ Chuyến đi này anh Lê minh Châu đã dự tính rất lâu _ Một năm trước được anh cho hay tôi đã có ý tham gia vì thời gian này tôi sẽ đang ở Thủ Dầu Một nhưng gần đến ngày thì tôi có vấn đề sức khoẻ. Tiếc quá !
Những thửa ruộng bậc thang độc đáo, phong cảnh núi rừng bàng bạc, khí hậu dễ chịu. Nơi đây, vùng Tây Bắc Việt-nam, còn là địa bàn sinh sống của nhiều sắc dân thiểu số , người Mèo , người Mán , người Thái đen , người Thái trắng mà lối sống đơn giản hiếu khách của họ đã không ít nhiều đem lại lòng cãm kích.
Nhớ lại năm nào, chín ngày đêm trên lưng ngựa sắt (Honda dame 100 cc / 160.000 vnd/ngày) tiếp cận với họ ,tôi đã biết phần nào nếp sống của họ. Trong đời sống hằng ngày của họ không có gì là thừa, nhưng sự thiếu thốn đó hình như chẵng ảnh hường gì mấy với họ. Tôi đã thấy những nụ cười không phải thường thấy trong môt xã hôi chật chội tranh đua
Gặp tôi, họ thân thiện mời vào căn nhà tranh uống chén nước vối.Có nải chuối treo đầu giàn còn lại vài trài, họ bẻ mời tôi. Chợt nhớ một đoạn văn của Mc Luhan trong cuốn sách “Pieds nus sur la terre sacrée” của ông :” Enfant je savais donner , j’ai perdu cette grace en devenant civilisé ” *
Trẻ con thì có cả một khoãng trời rộng lớn để phát triễn. Hằng ngày cùng chúng bạn đưa nhau đến trường, quen nếp sống tự lập từ thủa học trò.
Tan trường các em còn đóng góp tích cực trong cuộc sống gia đình . Hình ãnh một bé gái hay một cháu trai chín mười tuổi ngồi mình trâu tay cầm tập lẫm nhẫm đành vần không hiếm ở chốn này …
Hôm đó, cùng với một thanh niên người Đức tình cờ gặp gỡ, chúng tôi dừng chân trên một đoạn đường đèo, nhìn náng chiều xoá dần trong thung lũng. Những tia nắng cuối cùng như nuối tiếc không muốn rời chiếc cầu sắt vắng vẽ nối liền hai trái núi …Xa xa những ngọn núi hùng vĩ như án ngữ để vừa che chở vừa lấy thân mình làm đất đai nuôi sống bao gia đình. Trên suốt lưng chừng núi, nhửng luống lúa vàng gối lên nhau như nâng đở bảo bọc cho nhau…
Một cái vỗ vai nhẹ, tôi ngước lên , anh bạn trẻ người Đức đó mỉm cười nhìn tôi. Tôi tưởng nhìn thấy lời nói trong mắt anh ” Quê Hương ông đẹp thiệt ” !
Đây là lần đầu tiên đặt chân lên mãnh đất này của Quê Hương , ngày đó tôi vừa tròn … 72 tuổi !
Anh Lê minh Châu, hôm nay, với mấy bức ảnh thiệt đẹp, đầy tính phóng sự đã làm vơi đi phần nào nỗi nhớ ….!
Xin cám ơn anh Lê minh Châu .
Cả một thời thơ ấu trong bức ảnh này !
Ngoài công việc đồng án trên các ruộng bậc thang là chính, họ còn có các nghề truyền thống như nghề nhuộm và thêu may đặt thù miền cao.Làm đẹp là một truyền thống . Họ lao động hằng ngày với những bộ quần áo sặc sỡ.Không thấy những người phụ nữ miền cao ăn mặc lôi thôi trên đường.
Ngày nay với lượng khách du-lịch càng ngày càng đông , truyền thống này trở thành môt loại thủ công nghệ có thể cải thiện một phần đời sống hằng ngày của họ,
Lê minh Châu : ” Tối qua em ghé gift shop của Victoria Sapa mua một áo dệt bằng dây đay (đai?) của người H’mong. Về phòng em thấy sao áo buồn quá. Sáng sớm em đến nhờ họ thêm tí màu mè cho nó vui.
Bây giờ áo và con tim đã vui… trở lại ”
Thị trấn SAPA _ Mây trời bàng bạc .
_______________________________________
______________________________
Hình ảnh : Lê minh Châu _ California
Giới thiệu : daymadi.com
Merci, mon ami pour ces belles photos.
Que vous avez de la chance de voir de si beaux endroits.
@mitiés
Michel
Merci Michel.
L’annee prochaine, fin Aout/debut Septembre?
ch.
Cám ơn anh chị Tuyên.
Có lần tôi đi công tác TNKL, anh NX Mộng đưa tôi đến gặp 1 bộ lạc miền Thượng, Trưởng Bộ Lạc chúc mừng, rồi đem 1 ché rượu ra, trong ché chỉ có 1 ống hút. Tôi hút 1 ngụm rượu, anh Mộng 1 ngụm, rồi Trương Bộ Lạc và đám dân Thượng chia nhau hút hết ché rượu. Vui nhộn lắm, sau khi uống hết ché rượu.
Mến
Đ
Sự chia sẽ của Thầy là niềm khích lệ lớn.
Kính cám ơn Thầy.
Kính chúc Thầy Cô sức khoẻ.
T.nc
Kính cảm ơn Anh.
Bài viết khéo quá!
Sáng nay em đi qua thung lũng Mường Hoa; đẹp thật.
Tiếc là mùa lúa đã qua,
Dịp khác vậy.
Kính mến,
châu